Lại
nói về thời học sinh – một thời huy hoàng (“huy hoàng” ở đây không phải là về
thành tích học tập mà là khả năng chịu chơi ‘chịu khó trốn học đi chơi chứ
không phải rượu chè, thuốc lá, đập đá, cắn đá… đâu nha!’ của mình).
Cái
số của mình chẳng hiểu sao toàn chơi với những cậu bạn “có cá tính”, thích sự
khác biệt (thời đó hiểu biết về sự khác biệt còn hạn hẹp lắm). Theo ngôn ngữ của
nhà trường, bọn mình được gọi là “những học sinh cá biệt”. Được gọi như thế, bọn
mình thích thú lắm vì được ban giám hiệu quan tâm đặc biệt, được toàn trường biết
đến. Nhưng thiệt một cái là điểm tổng kết học kỳ năm nào cũng rơi vào hàng Top
từ dưới lên. Về nhà, bố mẹ cứ phàn nàn suốt vì kết quả học tập kém quá, “mỗi lần
đi họp phụ huynh bố mẹ xấu hổ vì con?”, rồi: “cấp 2 mày học hành thế nào, mà giờ
mày a dua a tòng, đổ đốn ra thế hả con?”… Có quá nhiều những lời trách móc của
bố mẹ, làm lòng tự ái của một cậu thanh niên mới lớn bị tổn thương. Thế là thay
vì nhận ra lỗi lầm, mình lại càng đổ đốn hơn, đi chơi nhiều hơn, nói dối bố mẹ
nhiều hơn…
Có
lần thằng bạn trong “nhóm chơi bời” bị mấy đứa trường khác cà khịa đánh nhau. Cả
nhóm hẹn tụi nó đến địa điểm chỉ định để “giao đấu”. Mình thì vốn hiền lành,
không có máu hiếu chiến, chỉ a dua theo chúng bạn, trốn học chơi game, chứ từ
bé đã biết đánh ai bao giờ. Nhưng thấy chúng nó đi, mình cũng phải miễn cưỡng
đi cùng. Vừa đi vừa nhắc nhở chúng nó:”đánh dằn mặt thôi, đừng quá đáng quá là
mang tội đấy”. Hôm đó, mình đánh hôi được có một phát, vậy mà hôm sau tụi kia nó
thù, nó thấy mình, nó đánh túi bụi sưng vù cả mặt, mình giải thích thế nào nó
cũng vẫn đánh (giờ vẫn còn vết sẹo ở cằm!). May mà ngày xưa đánh nhau không
dùng nhiều vũ khí, chỉ xông vào đá đấm vài cái, rồi vật nhau đọ sức mạnh. Chứ
không như bây giờ, học sinh đánh nhau toàn dùng dao kéo, toàn vũ khí dễ gây sát
thương. Lỡ tay một cái là khổ mình, khổ bố mẹ, rồi ôm hận cả đời.
Mấy
thằng trong nhóm nghịch ngợm thế thôi, nhưng chúng nó là những đứa quân tử, thấy
mình bị đánh cũng an ủi nọ kia, rủ đi ăn uống suốt. Mình bảo, chúng mày chơi
tao à, mồm tao sưng thế này ăn làm sao được! (mặc dù trong bụng cũng thấy an ủi
vài phần). Chúng nó hứa:”tụi tao sẽ trả thù hộ mày” (nghe có vẻ giang hồ). Mình
khuyên bảo mãi chúng nó mới chịu thôi, không là kéo dài thêm thù oán nữa.
Tuổi
học trò của mình đúng là sốc nổi, bố mẹ cho đi học, nhiệm vụ chính của mình là
học. Vậy mà có học hành gì đâu, đa số thời gian là chơi. Trong giờ học cũng chẳng
ghi chép bài vở, ngồi sưới xì xào nói chuyện (toàn những chuyện tầm phào). Có
thằng trong nhóm, bố mẹ nó giàu lắm, tiền lúc nào nó cũng đầy túi, hôm nào
thích nó thuê mấy đứa học khá trong lớp chép hộ bài rồi bo cho chúng nó tới mấy
chục k (nghìn). Mình thì nhà nghèo nên chỉ đủ tiền chơi game.
Nhưng
tâm lý tuổi học trò bọn mình là thế, được sống trong vòng tay bố mẹ, được chu cấp
đầy đủ từ A đến Z, không đói bữa nào nên chưa biết khổ là gì, tiền bố mẹ cho
thì đổ hết vào game. Bố mẹ mắng thì lòng tự ái lại trỗi dậy. Hồi đó mình đúng
là một con ngựa bất kham.
Giờ
ra trường đời, mới thấy trân trọng những đồng tiền mình kiếm được. Ngày xưa
tiêu tiền của bố mẹ không thấy tiếc, vì mình không biết bố mẹ kiếm được đồng tiền
của xã hội khổ cực như thế nào. May mà sang đầu năm lớp 12, lớp mình có thầy chủ
nhiệm mới, thầy còn trẻ nên rất hiểu tâm lý bọn mình, cứ cuối tuần sinh hoạt lớp
thầy lại tâm sự, giảng giải đủ điều. Thầy còn gọi riêng nhóm “những học sinh cá
biệt” bọn mình để tâm sự, hỏi han hoàn cảnh gia đình, chia sẻ những khúc mắc
trong cuộc sống… Sau bữa đó, nhóm bọn mình ngoan hẳn, chịu khó ghi chép bài vở
hơn. Mình thì hạn chế chơi game (bỏ game không chịu được!), chịu khó học hành
hơn để bù đắp lại những kiến thức đã bị hổng, tập trung hơn vào 3 môn Toán, Lý,
Hóa để còn thi tốt nghiệp và hướng tới thi Đại học (mình thi khối A).
Đúng
là câu nói của các cụ ngày xưa: “quay đầu là bờ” quả không sai các bạn ạ. Mình
không những đỗ tốt nghiệp mà còn đỗ được cả Đại học (Đại học có tiếng chứ không
phải Đại học dạng xoàng đâu nha!).
Cảm ơn thầy ngày đó
đã định hướng cho cậu học trò “cá biệt” này!Nguyễn Tân







0 nhận xét:
Đăng nhận xét