Hồi
còn là sinh viên năm nhất, vợ mình đã rong ruổi khắp thành phố Hà Nội đề đi dạy
thêm. Thứ nhất là kiếm chút tiền để trang trải cho cuộc sống sinh viên. Thứ hai
là tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy để phục vụ cho tương lai sau này.
Nhớ nhất là cậu học trò đầu tiên của
vợ. Hồi đó bọn mình còn đang yêu nên tối nào cũng đưa đón người yêu đi dạy trên
chiếc xe đạp chiến, vừa đi vừa tâm sự đủ chuyện về cậu học trò đặc biệt này.
Theo như lời người yêu kể thì cậu này là cậu học trò rất thông minh và cá tính
nhưng bị mắc cái bệnh lười học, thích chơi game (giống mình). Nhà cậu này cũng
khá giả, bố thì làm kiến trúc sư, mẹ thì làm bác sĩ. Bố mẹ cậu ấy còn sắm cho cả
máy tính kết nối internet để cập nhật kiến thức xã hội và chơi game những lúc rảnh
rỗi. Được cái bố mẹ cũng quan tâm, sắp xếp lịch học, lịch chơi game, lướt web hợp
lí nên vẫn đảm bảo chuyện học hành.
Do được sự quan tâm, chăm sóc của bố
mẹ từ bé nên cậu ấy chẳng khác gì em chã. Người thì béo, mới 14 tuổi mà đã nặng
hơn 80 kí, mắt thì híp lại, được cái cũng cao nên đi lại cũng không khó khăn lắm.
Chẳng bù cho mình tẹo nào, hồi lớp 12 mình mới có 45 kí, luyện bộ môn xương sườn
trưởng. Sức ăn của cậu học trò này cũng tương ứng với trọng lượng cơ thể. Có
hôm nghe cô giáo (chị) kể Triều Khúc có quán bánh mì pate ngon lắm, hôm sau nó
bắt chị phải mua ngay cho nó 3 cái để ăn cho đỡ thèm, mặc dù trước đó đã có
tiêu chuẩn là 2 cốc sữa. Nó ăn nhiều đâm nghiện, hôm nào cũng bắt chị phải mua
cho 3 cái, bữa nào không mua được cho nó là nó bứt rứt không học được.
Ngồi học thì không chịu ngồi yên, nó
nói liên mồm. Người yêu mình nổi tiếng là nói nhiều nhưng vẫn không lại được
nó. Mới tí tuổi mà đã kể chuyện thích bạn này, yêu bạn kia. Nó kể, có hôm trong
giờ học trên lớp, nó viết mẩu giấy bày tỏ tình cảm với đối tượng, không ngờ ném
trúng bạn gái mà nó ghét nhất ngồi ngay bên cạnh đối tượng. Không hiểu nó viết
nội dung gì trong đó mà hôm sau đến lớp, nó thấy trong ngăn bàn của nó có mẩu
giấy ghi dòng chữ “tớ đồng ý”. Nó hoang mang không biết phải xử lí thế nào, lần
nào giáp mặt cũng cứ ngại ngại.
Người yêu mình đặc biệt có duyên với
những học sinh nam, có lẽ là do tính người yêu mình hơi mạnh mẽ, thích sự sôi nổi
nên toàn dạy thêm những học sinh nam. Với “cậu học trò béo” này, vợ mình dạy đến
tận lúc thi Đại học. Có lần bố mẹ nó định nhờ giáo sư về hưu để dạy kèm nó môn
Hóa nhưng nó không chịu, nó bảo nó thích chị Ngọc dạy Hóa nhất. Nó nói sau này
mở trường phổ thông, nhất định nó sẽ mời chị Ngọc về làm hiệu trưởng. Giờ nó
đang năm ba Học viên Tài chính, 3 năm rồi chưa thấy liên lạc gì với chị.
Nói thế thôi, nghề giáo viên mong muốn
lớn nhất là học trò học giỏi, thành đạt, sau này ra xã hội có thể tự bươn trải
kiếm sống, chứ mong gì chúng nó nhớ đến. Mà nếu có nhớ đến thì cũng chỉ cần
chúng nó thăm hỏi về mặt tinh thần đã là vui lắm rồi.
Tính ra, đến giờ vợ mình đã dạy
tương đối nhiều lứa học sinh. Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học cũng có, sinh
viên đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng cũng có. Thỉnh thoảng mấy đứa
sinh viên vẫn đến nhà cô chơi, hoặc rủ cô ra vỉa hè trà chanh chém gió (thực ra
thì Cô cũng còn trẻ mà, có khi còn ít tuổi hơn anh chị của chúng nó, nên chém
gió cũng “rôm rả” ra phết).
Thời gian trôi qua thật nhanh!!!
Ngọc Tân







0 nhận xét:
Đăng nhận xét