Nhớ ngày xưa, hồi còn
là học sinh – cái thời ngây thơ và trong sáng đúng nghĩa. Ngây thơ đến nỗi
không biết mình học để làm gì, mình học cho ai? Chỉ biết bố mẹ cho đi học thì học
vậy thôi. May mà trí tuệ cũng không đến nỗi tồi, nên vẫn cứ lên lớp đều đều,
không bị lưu ban năm nào (mà cũng có thể do chỉ tiêu của các trường là học sinh
phải lên lớp 100%). Phải chăng mình học cho bố mẹ???
Hồi năm cấp I, với bản
chất là một đứa nhỏ nhà quê, hiểu biết thì ít nhưng nghịch ngợm thì có thừa. Nhớ
ngày đi học năm lớp 3 (lớp 1, lớp 2 lâu quá rồi nên không nhớ lắm!), hồi đó mới
chập chững biết đi xe đạp. Sáng đi học, chiều rủ hai thằng bạn thân đạp xe lên
trường chơi “trượt cầu thang” (trò chơi quen thuộc của những cậu con trai nghịch
ngợm). Trò này phải có “kỹ năng” mới chơi được, không thì ngã gãy tay, gãy
chân, vỡ đầu … như chơi. Đít quần thằng nào thằng nấy đều bong loáng, lâu dần
thủng cả hai lỗ to.
Khổ nỗi hai thằng đó
chưa biết đi xe đạp, mình thì mới biết đi xe nên cũng chỉ cố gắng chở được một
thằng. Thế là chở thằng này lên trường trước sau đó lại đạp về chở thằng kia
lên. Sau một thời gian ức quá, lần nào đi chơi cũng phải đi về mấy lượt, kêu
hai thằng cùng lên xe. Cuối cùng, cũng chở được cả hai, cảm xúc sung sướng dâng
trào. Lần sau đi chơi, vừa chở hai thằng vừa buông cả hai tay, ba thằng sung sướng
cười ha hả. Nghĩ lại thấy ngày xưa mình ngu thế, lỡ đâm vào viên gach viên đá
nào giữa đường thì ba thằng coi như đi cả hàm răng ăn cháo.
Thời học sinh sao mà
sung sướng thế, chẳng phải suy nghĩ gì. Ăn uống, quần áo, sách vở,… bố mẹ lo.
Thế mà học hành cũng chẳng ra đâu vào đâu. Bài tập về nhà cô giáo giao thì chẳng
chịu làm, lên lớp chỉ mong đến giờ ra chơi. Ngồi trong lớp áp lực lắm, chỉ sợ
cô giáo gọi lên bảng mà mình không làm được bài thì ngại với bạn bè vô cùng (lười
học nhưng cũng có tính sĩ diện).
Thế rồi 5 năm cấp I
cũng qua đi, dấu ấn để lại là mấy cái quần thủng đít!
Lên cấp II, việc học
hành xem chừng có vẻ khá khẩm hơn. Thứ nhất, mình học là vì mình sợ những lần
thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài, không học thì ngại với bạn bè lắm (cũng chỉ
vì cái tính sĩ diện), chứ cũng chẳng có hứng thú gì, có cơ hội là trốn học đi
chơi ngay. Thứ hai, mình học là để giữ thể diện cho bố mẹ. Mỗi lần đi họp phụ
huynh, bố mẹ hãnh diện lắm vì có đứa con ngoan, học giỏi.
Hết năm cấp II, ra trường
cũng cầm bằng đỏ như ai. Nhưng lúc đó có ai mà hỏi mình “học để làm gì?” chắc
mình không trả lời được, vì mình chỉ biết học thế thôi, không học là bị bố mẹ mắng,
bạn bè chê! Trong khi đó, học sinh bây giờ chúng nó thông minh lắm. Ngay từ lớp
1 mà hỏi chúng nó, chúng nó đã trả lời rành rọt: “Cháu học để sau này làm kỹ
sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu, nhà du hành vũ trụ,…”. Giáo dục thời nay phát triển
vậy đó!!!
Năm cấp III, lẽ ra phải
là khoảng thời gian cần cố gắng nhiều nhất trong học tập, những mình đã không
nhận ra điều đó. Với bản chất là một cậu thanh niên mới lớn, khi bố mẹ nhắc nhở
chuyện học hành thì y như rằng, không những mình không học mà còn giận dỗi, bỏ
nhà đi đến khuya mới về, nghĩ rằng bố mẹ gò bó mình, không cho mình được thoải
mái.
Hồi đó, mình mắc cái bệnh
nói dối, đáng ra đi học có 4 tiết thì nói dối bố mẹ là học 5, 6 tiết. Tiết thứ
5, 6 thì rủ bạn bè đi chơi. Năm đó ở làng mới có 1 vài quán internet, mấy đứa rủ
nhau ra quán lập nick yahoo, vào phòng (chatroom) kết bạn, chém gió. Chém gió
chán thì rủ nhau chơi half-life, MU,… Giờ nghĩ lại thấy mấy thứ đó thật vô bổ.
Tiền thì chưa làm ra, động một tí thì ngửa tay xin tiền bố mẹ, nói dối là con
mua quyển sách, cái bút,… bịa ra đủ mọi lý do để có thể lấy được tiền bố mẹ đi
chơi game.
Thế rồi thời gian trôi
đi, mình cũng đã bước vào giảng đường đại học – một trường đại học cũng khá
danh tiếng và cổ kính trong nước (chắc là do may mắn, vì một đứa ham chơi hơn học
như mình thì làm sao mà đỗ đại học được). Đến bây giờ đi làm, lập gia đình,
sinh con, mới thấy tiếc nuối những ngày tháng học sinh, học không có định hướng!!!
Nhưng không sao các bạn
ạ, chỉ cần chúng ta hiểu ra vấn đề, biết mình học cho ai, học để làm gì, thì mọi
thứ không bao giờ là quá muộn.
Nguyễn Tân








0 nhận xét:
Đăng nhận xét