Trước tiên tôi phải nói
rằng tôi đang so sánh học sinh xưa (8X) và nay (9X, 0X)! Cũng bởi lý do đơn giản,
tôi thuộc thế hệ 8X và đang dạy dỗ thế hệ 9X và 0X nên tôi cũng có những cảm nhận
của riêng mình.
Còn những thế hệ trước
trước đó thì còn khác nữa, cái thời mà sách vở cũng không có hoặc không có đủ để
dùng, cái thời mà cái ăn, cái mặc là vấn đề hàng đầu!!!!! Ấy thế mà sao họ lại
thành công đến vậy????? Nói như thế không có nghĩa là thế hệ 8X, 9X không thành
công.
Quay trở lại nội dung
chính của bài viết lần này. Tôi muốn khẳng định lại 1 lần nữa, ở thời điểm chuyển
giao giữa 2 thế hệ 8X và 9X, nó có 1 sự khác biệt rất lớn. Tôi chốt luôn 1 câu
như thế này nhé “Học sinh trước đây THÔNG MINH sẽ giành phần thắng, còn học
sinh bây giờ CHĂM CHỈ sẽ giành phần thắng”.
TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ?
Thứ
nhất: Chế độ dinh dưỡng
-
Từ trong bụng mẹ, thế hệ bây giờ cũng đã
được bồi bổ đầy đủ các chất dinh dưỡng một cách khoa học, nên tôi khẳng định học
sinh bây giờ thông minh hơn so với ngày trước. Đồng nghĩa với nó, là học sinh
trước đây phải lấy “cần cù bù thông minh”. Chính vì vậy, hầu hết đã chăm chỉ rồi,
chỉ cần thông minh một chút là đã vượt trội so với các bạn cùng trang lứa.
-
Ra khỏi bụng mẹ rồi, thì ôi thôi, các bạn
được chăm chút một cách khủng khiếp. Ngày trước, rất nhiều bạn không có tiền mà
ăn sáng, hay bữa sáng đơn giản chỉ là cơm và mỡ rồi “cung cấp nhiệt độ” là
xong, các bữa ăn khác thì no hoặc ngon tí là cuộc đời hạnh phúc lắm rồi (đây là
lý do ngày Tết thật ý nghĩa). Giờ đây thì sao, nhiều bạn bố mẹ phải nhồi nhét,
“nghĩ đủ cách mà bé vẫn nhẹ cân, thấp bé”.
Thứ
hai: Lượng kiến thức
-
Ngày trước, đi học mầm non, mẫu giáo chỉ
đơn giản là vác người đi, hết giờ là về; kể cả học tiểu học, đơn giản chỉ là một
vài cuốn vở, có sách thì tốt. Tuổi thơ thật trong sáng!! Đến cấp II, III thì
nhiều sách vở hơn, nhưng lượng kiến thức trong đó thì vừa phải. Nên khi kiểm
tra hoặc thi cử nằm ngoài một chút thì phải THÔNG MINH mới nghĩ ra được cách giải
để lấy điểm 10.
-
Bây giờ, từ bé xíu mình đã thấy các bé
phát âm Tiếng Anh chuẩn hơn cả Tiếng Việt, các bài hát thì nhiều vô kể; lên cấp
I là cặp sách nặng ú ụ rồi; sách vở các cấp bây giờ cũng dày và quá nhiều kiến
thức, nên việc CHĂM CHỈ là tối cần thiết để nhồi được hết những vấn đề đó và cả
những vấn đề xung quanh.
Thứ
ba: Cách dạy và học
-
Ngày trước, giáo viên truyền đạt, học sinh tiếp thu một
cách thụ động, một chiều, phản hồi ít; giáo viên giao bài tập, học sinh rất
CHĂM CHỈ làm, bằng mọi cách phải làm cho bằng được và cảm thấy rất có lỗi khi
không làm đủ bài, làm sai.
-
Bây giờ, giáo viên luôn phải đổi mới
phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm. Cũng chính vì học sinh tự cho
mình là TRUNG TÂM, giáo viên phải tìm mọi cách để học sinh thích học, muốn học.
Giáo viên ngoài việc dạy các kiến thức cơ bản, còn phải khái quát, chia dạng
bài cụ thể, mỗi dạng đều phải có bài tập ví dụ, hướng dẫn, bài tập bổ sung,….
Nhưng học sinh nghĩ rằng mình THÔNG MINH, thấy bài này nghe là hiểu luôn, không
phải làm lại, không phải làm câu tương tự, dẫn đến hậu quả là khi đi thi cái gì
cũng MANG MÁNG.
Thứ
tư: Thời buổi của công nghệ thông tin
Học sinh chơi game online ngày càng nhiều
-
Ngày trước, nếu tôi nhớ không nhầm thì đến
tháng 4/2007 (lớp 12) tôi mới biết đến cái máy vi tính để vào Yahoo, rồi làm trắc
nghiệm online. Lúc đó, máy tính cây Ram 128Mb là khủng rồi. Nói ra bảo tôi nhà
quê, chứ lúc đó mở 1 đống chương trình ra mà chẳng biết tắt như thế nào. Lúc
đó, ai THÔNG MINH sẽ tìm được nhiều tài liệu hay, đề thi từ các năm trước, các
kinh nghiệm thi cử, biết cách chọn lọc vấn đề, hơn thế năm đó là năm đầu tiên
thi trắc nghiệm, thì yếu tố thông minh được đặt lên hàng đầu.
-
Bây giờ ư!!! Trời ơi! Học sinh lên mạng
ít khi tìm tài liệu, trong khi tài liệu thì quá nhiều. Không những không tìm
tài liệu mà toàn phim, ca nhạc, facebook,… Như thế còn đỡ, có nhiều học sinh
còn tìm những nội dung không lành mạnh, giết thời gian. Các em rất CHĂM CHỈ
trong việc cày game, cày phim,…
Nói ra thì còn rất nhiều
nguyên do, trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi, cảm nhận của người
giao thời giữa 2 thế hệ và mình cũng là giáo viên – giáo viên TRẺ!!! Tôi còn có
rất nhiều tâm huyết, sự nhiệt tình, cả những hoài bão cho sự nghiệp giáo dục
này!!! Tôi không CHÊ quá khứ, không
TRÁCH hiện tại! Chỉ mong giáo dục THÀNH CÔNG, NHÂN TỪ!!!!
Bích Ngọc










0 nhận xét:
Đăng nhận xét