Mình
có thằng cháu họ, năm nay học lớp 10 trường quốc tế. Bố mẹ nó thoát ly lên
thành phố kiếm sống từ khi mới kết hôn. Bố nó lập công ty cách đây khoảng hơn
chục năm, công việc kinh doanh cũng khá phát triển. Nên ngay từ khi bắt đầu đi
học, nó đã được tạo điều kiện học hành tốt nhất, thích gì được nấy. Tiền tiêu vặt
thì không cần phải, cứ hết là hỏi bố hoặc mẹ là được đáp ứng. Đối với nó, có được
đồng tiền là rất đơn giản, mỗi tháng tiền đổ vào nó có khi tới cả chục củ (ngôn ngữ của giới trẻ: củ là triệu).
Hồi
nó học cấp II, bố mẹ nó bận nên không đưa đón đi học được, để nó đi một mình bằng
xe đạp điện hoặc xe bus thì không yên tâm. Bố nó thuê hẳn 1 lái xe taxi riêng,
chỉ sáng đưa đi học, tối đón về. Có lần nó nói, nó sống trong cái nhà này như ở
tù. Bố mẹ thì bận việc công ty từ sáng tới khuya mới về, đến bữa cơm ăn cùng bố
mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó chán nản nên rủ bạn bè đi chơi suốt. Bạn
bè đứa nào cũng thích chơi với nó vì nó có tiền, hào phóng.
Nhớ
lại mình ngày xưa, đi học toàn phải đi bộ, lớn lên một chút thì bố mẹ mua cho
cái xe đạp. Tiền tiêu vặt thì thoảng bố mẹ cho một vài nghìn mua cái kẹo, gói
bim bim là thích lắm rồi. Vậy mà thằng cháu mình bây giờ nó chẳng thiếu thứ gì,
nó có thích ăn kẹo hay bim bim đâu, toàn thích iphone, ipad,…Hôm nào buồn thì rủ
bạn bè ra quán vỉa hè ăn lẩu, trà chanh chém gió.
Giờ
nó lên cấp III, không phải taxi đưa đón nữa vì xe của nhà trường đưa đón tận
nhà. Nhà nó ở ngay mặt đường chính nên sáng mở cửa ra là bước lên xe đi học. Nó
nghiện smartphone đến nỗi hôm nào bước lên xe cũng rút iphone 6 plus ra, vừa
nghe nhạc vừa chơi game. Lớp nó đứa nào cũng có smartphone hết, nhà đứa nào
nghèo nhất cũng phải có con iphone 3GS. Nó nghiện game từ bé nên mắt giờ cận 5
đi ốp. Nó bảo để vài năm nữa bố mẹ nó sẽ cho đi mổ mắt.
Cuộc
sống của nó sống trong nhung lụa như thế, vậy mà suốt ngày nó kêu chán. Nó bảo
bố mẹ không quan tâm đến nó, bố mẹ chỉ biết đưa tiền cho nó thôi, không quan
tâm đến tâm trạng, tâm lí của nó. Nhiều khi muốn ngồi cùng bố cùng mẹ để tâm sự,
mong được bố mẹ chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn mà không được. Có hôm nó bỏ
nhà đi đến khuya không về, tắt cả điên thoại. Bố mẹ nó phải cho người đi tìm, gọi
điện về quê hỏi anh em họ hàng mà không tìm được, mẹ nó khóc hết nước mắt (có mỗi
thằng con độc nhất, bố mẹ nó bận đến nỗi không có thời gian sinh cho nó một đứa
em). Đến sáng hôm sau nó mới mò về. Nó bảo nó chán cái gia đình này lắm rồi. Tiền
bạc, vật chất thì đầy đủ, nhưng thiếu sự quan tâm, gần gũi của bố mẹ. Rồi nó òa
khóc!!!
Thế
mới biết, cuộc sống này tiền không phải là tất cả. Nhiều khi, trong bộn bề cuộc
sống, bố mẹ đã quên đi thiên chức làm cha làm mẹ đúng nghĩa. Bố mẹ đã lầm tưởng,
chu cấp cho con cái đầy đủ vật chất, tiền bạc đã là trọn nghĩa cha mẹ rồi. Bố mẹ
không biết rằng, ở cái tuổi mới lớn, chúng nó suy nghĩ nhiều lắm, đa sầu, đa cảm…(đa
số là những suy nghĩ bồng bột, chẳng ra đâu vào đâu). Đối với những học sinh ở
quê – gia đình không được khá giả thì có được bữa cơm ngon, quần áo đẹp là hạnh
phúc lắm rồi. Nhưng đối với học sinh thành phố, nhất là ở trong những gia đình
khá giả, điều chúng nó cần lại là sư quan tâm, tình cảm gần gũi của bố mẹ.
Nguyễn Tân







0 nhận xét:
Đăng nhận xét