Hồi
còn là sinh viên năm nhất, vợ mình đã rong ruổi khắp thành phố Hà Nội đề đi dạy
thêm. Thứ nhất là kiếm chút tiền để trang trải cho cuộc sống sinh viên. Thứ hai
là tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy để phục vụ cho tương lai sau này.
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016
Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015
Việc học của con, để bố mẹ lo!
Hôm
trước mình có nói chuyện với một chị đồng nghiệp có con đang học lớp 10 trường
phổ thông tư thục. Nhà chị ấy cũng khá giả, chồng chị làm kỹ sư gì đó. Chồng chị
cũng quen biết nhiều nên đã định hướng sẵn cho con học gì, thi gì ngay từ khi học
cấp II. Anh chị ấy vốn là dân kỹ thuật nên cũng muốn con đi theo con đường của
mình. Vợ chồng chị đã vạch sẵn cho nó một con đường (“con đường” ở đây là con
đường tương lai, con đường sự nghiệp), không những thế còn “áp tải” nó đi trên
con đường đó luôn (không cho nó té ngang, tạt ngửa ở đâu hết). Nhiệm vụ còn lại
của nó là tiếp thu kiến thức.
Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015
Học sinh thành phố
Mình
có thằng cháu họ, năm nay học lớp 10 trường quốc tế. Bố mẹ nó thoát ly lên
thành phố kiếm sống từ khi mới kết hôn. Bố nó lập công ty cách đây khoảng hơn
chục năm, công việc kinh doanh cũng khá phát triển. Nên ngay từ khi bắt đầu đi
học, nó đã được tạo điều kiện học hành tốt nhất, thích gì được nấy. Tiền tiêu vặt
thì không cần phải, cứ hết là hỏi bố hoặc mẹ là được đáp ứng. Đối với nó, có được
đồng tiền là rất đơn giản, mỗi tháng tiền đổ vào nó có khi tới cả chục củ (ngôn ngữ của giới trẻ: củ là triệu).
Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015
Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới?
Từ ngàn xưa, người Do Thái đã xem tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra tiền bạc và của cải, lại không bị cướp đoạt được.
HỌC CHO AI?
Nhớ ngày xưa, hồi còn
là học sinh – cái thời ngây thơ và trong sáng đúng nghĩa. Ngây thơ đến nỗi
không biết mình học để làm gì, mình học cho ai? Chỉ biết bố mẹ cho đi học thì học
vậy thôi. May mà trí tuệ cũng không đến nỗi tồi, nên vẫn cứ lên lớp đều đều,
không bị lưu ban năm nào (mà cũng có thể do chỉ tiêu của các trường là học sinh
phải lên lớp 100%). Phải chăng mình học cho bố mẹ???
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015
Học sinh xưa và nay
Trước tiên tôi phải nói
rằng tôi đang so sánh học sinh xưa (8X) và nay (9X, 0X)! Cũng bởi lý do đơn giản,
tôi thuộc thế hệ 8X và đang dạy dỗ thế hệ 9X và 0X nên tôi cũng có những cảm nhận
của riêng mình.
Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015
Một số kinh nghiệm trong thi cử
Ở
bài viết này tôi xin được phép chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm trước khi
bước vào kỳ thi quyết định tương lai và sự nghiệp của bản thân các bạn (trước
đây là kì thi Đại học, bây giờ là kì thi THPT Quốc gia, và sau này là kì thi gì
nữa thì còn phụ thuộc vào quyết định của Bộ giáo dục. Còn bây giờ là nhiệm vụ
chính của chúng ta là học và học. Khi đã tích lũy đủ kiến thức thì sợ gì không
đỗ phải không các bạn)
Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015
TÔN CHỈ CỦA HỘI NHỮNG NGƯỜI LẠC QUAN
Tôn chỉ của hội những người lạc quan
1. Sống mạnh mẽ để không một điều gì có thể làm xáo động
bình an của tâm hồn.
2. Nói về sức khoẻ, hạnh phúc, sung túc với mọi người mình gặp.
3. Làm cho mọi bạn bè cảm thấy họ có những giá trị.
4. Nhìn khía cạnh tốt đẹp của sự vật và làm cho niềm lạc quan của mình thành hiện thực.
5. Chỉ nghĩ đến điều tốt nhất, hành động cho điều tốt nhất và mong đợi điều tốt nhất.
6. Vui vì sự thành công của người khác như của chính mình.
7. Quên đi những lỗi lầm của quá khứ và chú tâm tới những thành quả của tương lai.
8. Giữ dáng vẻ tươi cười và biết mỉm cười khi gặp bất cứ ai.
9. Dành thật nhiều thời giờ để tu dưỡng bản thân, như thế bạn sẽ không còn thời giờ để phê bình người khác.
2. Nói về sức khoẻ, hạnh phúc, sung túc với mọi người mình gặp.
3. Làm cho mọi bạn bè cảm thấy họ có những giá trị.
4. Nhìn khía cạnh tốt đẹp của sự vật và làm cho niềm lạc quan của mình thành hiện thực.
5. Chỉ nghĩ đến điều tốt nhất, hành động cho điều tốt nhất và mong đợi điều tốt nhất.
6. Vui vì sự thành công của người khác như của chính mình.
7. Quên đi những lỗi lầm của quá khứ và chú tâm tới những thành quả của tương lai.
8. Giữ dáng vẻ tươi cười và biết mỉm cười khi gặp bất cứ ai.
9. Dành thật nhiều thời giờ để tu dưỡng bản thân, như thế bạn sẽ không còn thời giờ để phê bình người khác.
10. Hết sức độ lượng để không áy náy, hết sức thanh cao để
không giận dữ, hết sức mạnh mẽ để không sợ hãi và hết sức vui vẻ để không cảm
thấy bối rối.
(Trích: Đánh thức con người phi thường trong bạn)
Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015
Hoa phượng - kí ức tuổi học trò
HOA
PHƯỢNG – một hình ảnh từ rất lâu rồi đã đi vào tiềm thức của tôi, cũng như bao
thế hệ học trò. Nhưng đó dường như đúng là một “tiềm thức”, chỉ bởi giờ đây
trên đường phố Hà Nội liệu còn bao nhiêu cây phượng – loài cây báo hiệu cho
chúng ta mùa hè đến, mùa chia li. À!Có khi nào, loài cây ấy đặc trưng cho sự
chia li nên nó không còn nhiều nữa!!!!?
Tuổi
học trò cắp sách đến trường của tôi gắn với tiếng ve kêu trên hàng cây phượng đỏ
chói. Mà cây phượng rất chi là “đa di năng” nhé!!! Không biết có bị coi là “man
di mọi dợ” hay không, nhưng tôi sử dụng mọi chi tiết trên cây phượng vào nhiều
thứ. Chẳng hạn như, hoa phượng dùng để ghép thành con bướm nè (thời học sinh, đứa
nào chẳng có một cuốn sổ viết lời bài hát chi tiết, rồi cuối mỗi bài hát đó lại
là một con bướm bằng hoa phượng ép khô); rồi cả quả phượng nữa nha, mấy đứa con
trai cứ gọi là thể hiện sự ga lăng bằng cách trèo lên cây hái quả phượng xuống
để lũ con gái ăn (hì hì – hơi dại tí)!!!còn mấy anh con trai bớt ga lăng một tí
thì dùng luôn quả phượng khô làm kiếm miễn phí!Hài!!!!!; Lá phượng thì làm gì ấy
nhỉ??? À!hồi đó có 1 cái thú vui hơi tao nhã là dùng lá phượng tuốt hết phần lá
rải xuống sân trường, còn phần khung thì làm rổ, vợt (mà nói thật rổ vợt ấy chả
biết có phát huy được công dụng hay không mà đứa nào cũng thi nhau làm)!!!! Với
thân cây phượng thì không biết như thế này có được gọi là có công hiệu hay
không, bởi thân cây phượng dùng để mỗi khi tôi xấu hổ, ngại ngùng thì lại nấp
vào cây phượng, núp dưới tán cây để chia sẻ nỗi niềm, có khi còn được các bạn
nam sử dụng làm chỗ ẩn náu hù bạn nữ!
Ầy!Mỗi
thế thôi mà tôi đã có một loạt ký ức ùa về rồi!!!!!Một thời tuổi thơ trong
sáng, tuổi học trò mộng mơ, một thời ta muốn đi về!!!!!!!!!








